CHÚA NHẬT III MÙA CHAY – NĂM C

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY – NĂM C
Lc 13, 1 – 9
......................................
Hiện tượng Elnino đang gây nên không biết bao nhiêu là xáo trộn về thời tiết trên mặt đất: Nơi hạn hán, nơi lũ lụt, nơi cháy rừng. Con người hơn bao giờ hết cũng đang gây tai ương chết choc hàng trăm ngàn người vô tội. Do đâu mà có những tai ương đó? Thiên Chúa nhân từ sao lại để bao đau khổ cho con người.
Hôm nay lời Chúa có dịp đề cập đến vấn đề và cho ta những chỉ dẫn cần thiết khi đứng trước những tai ương. Lìa xa Thiên Chúa con người biến cuộc đời thành bấp bênh đau khổ, tai ương luôn luôn là lời cảnh cáo người ta phải trở về với Thiên Chúa chỉ có Ngài mới là sự bình anh vĩnh viễn cho con người. Chúa Ki-tô với cái chết thập tự giá, gánh lấy đau khổ nhân loại để đối lấy cho chúng ta một trời mới đất mới.
Vấn đề chính ngày xưa cũng như ngày nay có đàn áp thì có nổi dậy, có bạo động, đổ máu, chết người. Những người Do Thái sống dưới ách thống trị của La mã , cho nên luôn có những cuộc nổi dậy khi nhiều khi ít ở đền thờ Giêrusalem là nơi luôn có người tụ họp, cũng là nơi dễ xảy ra lộn xộn. Vì thế người La mã đã đóng đồn lĩnh không xa đền thờ bao nhiêu. Hôm ấy có lẽ có một vụ phản đối lớn, nên lính La mã đã can thiệp ngay và giết nhiều người. Người ta kể lại cho Chúa biến cố thê thảm đó. Chúa đã không phê phán gì về phương diện chính trị, nhưng Ngài đã nhìn sự việc theo phương diện tôn giáo, những người bị giết phải chăng là bị trời phạt? Phải chăng họ là những người tội lỗi xấu xa hơn những người khác? Tội lỗi và hình phạt luôn có liên hệ với nhau. Nhưng thật khó phân biệt lúc nào là hình phạt Chúa dùng để xử lý với người tội lỗi. Biệt phái có khuynh hướng đó.
Cho nên đứng trước tai ương xảy đến cho một người, ta đừng vội kết án họ chỉ có Chúa biết ai đáng tội ai đáng phạt thôi. Phần chúng ta, trước mọi tai ương cần nhớ điều này tai ương là hậu quả của con người lìa xa Chúa. Điều này đã xảy ra từ vườn địa đàng rồi và còn kéo dài tới tận thế. Vì thế tai ương là dịp để người ta nhắc nhở rằng cần phải trở về với Thiên Chúa.
Chúa Giê-su đem Tin mừng tha thứ ra giảng dạy và làm trung gian đưa người ta trở về. Chúa Giê-su đã cho người Do Thái thấy tai họa có thể đến dân tộc họ, nếu mọi người không chịu hoán cải tin vào Tin mừng. Với dụ ngôn về cây vả Chúa lại làm cho người ta hiểu ý hơn nữa sự bất tín của người Do Thái. Họ không khác nào một cây vả không trái họ đang bị Thiên Chúa lên án những người làm vườn là người làm vườn là Chúa Giê-su đang xin Chúa Cha khoan lại bỏ họ khỏi vườn cây của Ngài. Để cho thêm thời gian giúp người ta trở về sản xuất ra hoa trái thiêng liêng như ý chủ vườn tức là Chúa Cha muốn. Trước thời gian thương khó, có lần Chúa gặp cây vả, người tìm trái mà không có vì không phải mùa. Thế mà Chúa lại lên án cho cây vả: “từ nay không ai còn ăn trái này”. Và hôm sau, qua lại chỗ đó, các tông đồ đã thấy cây vả héo khô. Việc lên án cây vả đó ngược lại với sự khoan dung hôm nay, để cho người ta hiểu nếu không trở về Tin mừng, dân Israen sẽ bị tiêu diệt.
Trước những tai họa xảy đến ta thường có hai thái độ, hai ý nghĩ ngược nhau. Hoặc vội vàng kết án nạn nhân là người bị trời đánh hoặc lại đổ lỗi cho Thiên Chúa. Vô tâm trước nỗi khổ của con người: hạn hán, lũ lụt, động đất, dịch tễ và bao nhiêu thiên tai đại hạo xảy đến.
Nhưng cách suy nghĩ tốt nhất như cách Chúa dạy chúng ta hôm nay là trước mọi tai họa ta có thể lợi dụng để nhớ lại rằng: xa cách Thiên Chúa con người bị đắm chìm trong bể khổ. Chúa dựng nên con người trong hoàn cảnh hạnh phúa tuyệt vời. Lúc đó Thiên Chúa gặp gỡ con người như Cha Mẹ bên cạnh đứa con thơ thiên nhiên bao bọc con người như chăn ấm gối êm. Con người với con người là ân huệ với nhau. Nhưng một khi quyết định bỏ Chúa. Nghe theo ma quỷ để ăn trái cấm, từ đó đau khổ không lìa xa con người được nữa. chào đời trong tiếng khóc chết trong tiếng nấc, thân phận con người vô phương cứu chữa. Và chỉ có Chúa Ki-tô đến để giải thoát cho chúng ta khỏi vòng khổ ải này mà thôi.
Ngài đến đây để mang lấy sự khổ của chúng ta, mang lấy cả tội của chúng ta, mang lấy cả sự chết của chúng ta, để đổi lấy cho chúng ta một cuộc sống mới hạnh phúc bình an. Cho nên Ngài kêu gọi người ta tin vào Ngài, ăn năn sám hối về thái độ bất tín và xa cách, noi gương Ngài để sống cuộc sống làm con Thiên Chúa.
Thái độ dửng dưng tôn giáo, thái độ như cây vả không có trái không thích hợp với thời đại thi ân của Chúa. Chúng ta như cậy trông trong vườn nho Chúa là Giáo hội. Người làm vườn nước trời là Chúa Ki-tô đã săn sóc và cung cấp cho ta từ tấm bé: nào là bí tích rửa tội làm cho ta thành dòng giống thần linh, nước thiêng thành Thần, của ăn bởi trời và bao ân huệ khác…nhưng chúng ta có công hiến cho Chúa hoa trái thiêng liêng nào không? Dâng cho Ngài hoa trái tin, cậy, mến, bác ái hiền từ với tha nhân,chu tòan bổn phận theo Đấng bậc của mình, như Cha thánh Mẹ hiền con thảo hiếu… Phúc thay cho ai biết sinh sản ra nhưng hoa trái thiêng liêng như vậy.
Nhưng cũng khốn thay cho người dửng dưng, lạnh nhạt một cách hình thức, còn tâm hồn không muốn tìm gặp Chúa, biết Ngài và yêu mến Ngài.không muốn thực hành lời Chúa đó là cây vả không trái.mỗi người chúng ta có biết nhờ mùa Chay này để cải thiện đời sống thiêng liêng của mình không?
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan