Chúa Nhật I Mùa Vọng-A

CHÚA ĐẾN BẤT NGỜ
Mt 24, 37 – 44
---------------------------------
Chúa đến mầu nhiệm sẽ xảy ra: Chúa lấy lại câu chuyện Đại Hồng thủy làm một dụ ngôn giúp người ta hiểu tính cách bất ngờ của một xã hội đang say mê cuộc sống. Thực ra nó lại không bất ngờ với gia đình ông Noe. Và trước biến cố Chúa sẽ đến, Chúa muốn các môn đệ đừng để cuộc đời lãng quên mầu nhiệm Chúa đến. Chúa phải đến để kết thúc lịch sử mà Chúa đã cho nó thời gian có hạn.
Tình trạng thời ông Noe: Trong thực tế Chúa sẽ tỏ mình như Đấng phán xét kẻ dữ người lành. Kẻ dữ sẽ bị đắm chìm vào trận đại hồng thủy tương lai, người ta mất cuộc sống diễm phúc đời đời. Kẻ lành là những kẻ hôm nay đang tỉnh thức, nghĩa là đang nắm niềm tin, đang đóng chiếc tàu cứu hộ cho mình và những ai mình có trách nhiệm, bằng cuộc sống đức tin, với những chất liệu của Tin mừng.
Trận lụt không bất ngờ với ông Noe và đại gia đình, thì lại hoàn toàn bất ngờ đối với xã hội thời đó. Họ bất ngờ vì họ không biết có lụt. Bất ngờ vì họ chỉ nghĩ đến cuộc sống và những nhu cầu hằng ngày. Chúa không đề cập đến chuyện mê say tội lỗi mà chỉ đề cập đến chuyện mãi miết với cuộc sống thực tế của đời thường. Chính vì chỉ biết có cuộc sống mà ngày tận thế đến họ phải bất ngờ. Họ không quan tâm gì cho đến khi có lụt. Lụt trời làm, Thiên Chúa làm chủ tất cả, kể cả ngày tận thế.
Tình trạng thế giới hôm nay: giàu hưởng thụ, nghèo vất vả kiếm ăn.
Cái nguy hiểm vô tâm về thân phận con người trong tương lai là đặc trưng nếp sống của thời đại khoa học tiến bộ. Con người say sưa với giấc mộng mình tự làm chủ mình không cần đến ai nữa. Mặt khác, càng ngày người ta càng sáng chế nhiều phương tiện thỏa mãn sự tò mò, hưởng thụ sang trọng từ miếng ăn đến đồ dùng, nhà cửa. Kinh tế thị trường là cuộc chạy đua để dành tiền bạc, lợi nhuận. Đó cũng là một đam mê không lối thoát. Đây là lớp giàu khá giả, còn dân nghèo, không vốn liếng phải làm thuê, ở nhà thuê, ăn cơm thuê…những người nầy cũng không còn lòng trí nào nghĩ đến sự sống tương lai. Một thế giới đang chìm ngập trong những thực tế dễ bóp nghẹt tư tưởng về tôn giáo, tựa hồ như một thực tại xa vời. Nạn hồng thủy của ngày tận thế vì thế sẽ bất ngờ với họ.
Chúa đến hôm nay: Ngày Chúa đến phải chăng chỉ là ngày tận thế? Không, Chúa đang đến cách thiêng liêng nhiệm mầu hằng ngày đây, như ta từng hiểu về mầu nhiệm Chúa Phục Sinh đang hiện diện, đang nhận lấy ta nếu ta nhận lấy Ngài, nếu ta mở cửa lòng mình. Chúa đến trong thánh lễ “ai ăn thịt Ta…” Chúa chờ ta nơi người nghèo khó “Ta đói các ngươi cho ăn…”, Chúa gọi ta giữa lương dân “hãy đi khắp muôn dân loan báo…”, Chúa hiện diện nơi người đau yếu, kẻ tù đày, trong cuộc hội họp Ki-tô giáo “Nơi đâu có hai ba người họp nhau…”. Chúa đang đánh giá từng thái độ, từng lời nói của chúng ta trong một hoàn cảnh nào đó. Tỉnh thức chính là tin nhận sự hiện diện của Chúa và sống sao cho đúng ý Ngài khi lúc này đây Ngài đang mong chờ ta đáp lại.
Chọn lựa hôm nay là phần thưởng ngày sau: Tại sao hai người đang làm trên cánh đồng người được cứu kẻ bị bỏ rơi? Ai là kẻ được cứu? Đó là kẻ tỉnh thức để sống như Ngài mong muốn, yêu thương như Ngài yêu thương, phục vụ như Ngài phục vụ…Tại sao hai người đang cùng chung sức kéo cái cối xay bột mà một người bị loại? Ấy cũng vì người kia đang làm trong tinh thần cống hiến, bác ái, phó thác…Trong khi người nầy chỉ làm cho qua ngày qua buổi để có đồng tiền. Thái độ đức tin, đức cậy, đức mến là thái độ của người tỉnh thức và được cứu độ.
Chúa đến hằng ngày, mọi nơi mọi lúc, có thể Ngài chờ đợi ta có được một thái độ của lòng tin, của đức mến, của niềm hy vọng để đem kho lẫm đơi đời cho ta. Thánh Luca coi tiếng “Hôm nay”, hiện tại như nguồn gốc của ơn cứu độ. Qúa khứ thì qua rồi, ngày mai chưa đến, mà cũng chỉ là kết quả của những gì ta làm được HÔM NAY.
Thức tỉnh thì trái nghĩa với vô tâm, lười lĩnh, yếu hèn, ủy mỹ…Thức tỉnh là chống lại những thái độ đó với ý chí kiên cường.
Số phận người vô tâm: Hình ảnh kẻ trộm đột nhập nhà người ta bằng khoét vách…Chúa muốn nói là ý Ngài muốn chia sẻ, muốn hòa đồng vào cuộc sống của ta. Ai mở cửa cho Chúa vào là may mắn. Nhưng ai tỏ ra bất biết ngày tận thế cửa bật ra và lại là ngày tai họa. Càng đóng kín cuộc đời, người ta càng mất mát, mất cả mạng sống mình. Cho nên Chúa gọi ta luôn phải sẵn sàng để cửa mở, để sống trong sự hiện diện của Ngài.
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan