Bố ơi, ngài đã lên cao bằng con đường nào?

BỐ ƠI, NGÀI ĐÃ LÊN CAO BẰNG CON ĐƯỜNG NÀO?
Hôm nay, ngày mùng 02 tháng 11, phụng vụ Giáo Hội muốn con cái mình làm một nghĩa cử cao đẹp thiêng liêng trong tình hiệp thông cầu nguyện cho những người đã khuất. Hòa mình trong dịp sống của việc cử hành phụng vụ này, quý Anh chị em trong Tu đoàn, cùng với Cha chánh xứ Giáo xứ Thánh Linh và bà con trong Giáo xứ đã về bên linh mộ của vị cha chung là Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, để sống tâm tình biết ơn và cầu nguyện cho ngài, cho quý Anh chị em trong Tu đoàn, quý Ông bà cố, quý Thân nhân và Ân nhân đã giã biệt cuộc đời.
Những ngày đầu tháng 11, cơn gió heo may có phần nhẹ nhàng nhưng cũng trọn vẹn bầu khí trầm ngưng muộn màng khi đặt bước chân trên những lối mòn quen thuộc của ngôi nhà Nguyện Bát Phúc. Bóng dáng của vị cha chung ấy vẫn còn phảng phất đầy lưu luyến đâu đây, có ai còn thương nhớ? Con người nghèo quê mùa ấy đã “lên cao” trong cung cách đặt “thuộc lòng” cuộc đời mình theo gương Thầy Chí Thánh. Hôm nay chúng con đã về bên nhau, về nơi nguồn cỗi để sống cho đủ, cho đầy, cho cao, cho đạt tới ngưỡng của “một cõi đi về”.
Bố ơi, ngài đã “lên cao” bằng con đường nào?
Trong bài giảng lễ cầu nguyện cho Đức Cha Phaolô hôm này, Cha Augustinô Nguyễn Đức Lợi, Chánh xứ Thánh Linh, đã khởi đi từ Lời Chúa trong các bài đọc để cho chúng ta thấy một dòng chảy xuyên suốt bằng hình ảnh hết sức quen thuộc là “núi”. Apraham sát tế con trên núi để hiến dâng cho Thiên Chúa, Môsê đã lên núi Sinai để gặp gỡ Thiên Chúa và đón nhận lề luật, rồi Êlia lên núi để chứng tỏ niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa quyền năng, và cuối cùng là Đức Giêsu đã lên núi Sọ để hạ mình xuống thấp, thấp hạ cấp không thể thấp hơn được nữa ngang qua cái chết nhục nhã đau thương trên thập giá.
Từ hình ảnh “lên cao” bằng con đường “hạ cố” tột cùng đến sâu thẳm nơi Đức Giêsu, cha Augustino “vén mở ” cho chúng ta thấy có một con người đã đi qua cuộc đời chúng ta cũng được “nâng lên” bằng một lối sống giản dị đơn nghèo. Ngài nói rằng: Đức Cha Phaolô đã ngước nhìn lên cao, lên Thầy Chí Thánh của mình, tìm lấy phúc thật của cuộc đời bằng chính những gì rất đỗi bình dị trong nhịp sống mỗi ngày. Ông lão mang tên Giám mục Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, đã chọn con đường lặng thầm, bé nhỏ giữa muôn người, nhất là những người bị loại ra bên lề cuộc đời. Làm Giám mục để chống gậy, đổi mũ đến nơi cao, nơi sang trọng, thì ông lão Giám mục nhà nông này chẳng gậy, không mũ lặn lộn giữa cuộc đời xuống nơi chăn bò, gần nơi trại heo, giữa chốn người mù và bên cạnh những người nghèo sầu khổ, buồn tủi đau thương. Ngài đã lên cao bằng con đường đi xuống thấp. Đức Giêsu đã đi lên tận trời cao thẳm bằng con đường đi xuống thấp nhất; và có lẽ cuộc đời của Đức Cha Phaolô đã một cách nào đó họa lại trọn vẹn sự “xuống thấp” tụt cùng của Đức Giêsu để ngài được “lên cao”.
Thánh lễ kết thúc bằng những tâm tình thiêng liêng trước phần mộ của Đức Cha Phaolô với lòng biết ơn và cầu mong những điều lành thánh cho linh hồn Đức Cha, cho quý Cha, quý Anh chị em, quý Ông bà cố, quý Thân nhân và Ân nhân đã tạ thế được về bên Chúa hưởng nguồn vui miên trường.
vanphongtudoan
.